Dù có điều kiện ra ở riêng nhưng sau khi lấy vợ, tôi vẫn muốn sống chung với bố mẹ, để sau này về già ông bà còn có chỗ dựa.
Những năm đầu về làm dâu, vợ tôi rất chăm chỉ chịu khó nhưng từ khi sinh con thứ 2, cô ấy thay đổi hoàn toàn. Cả ngày chỉ có mỗi việc bế con, còn lại cô ấy chẳng chịu động tay làm bất cứ việc gì. Nhiều lần đi làm về nhìn thấy mẹ già cặm cụi nấu cơm, còn vợ ôm con ngủ mà tôi rất bức xúc. Góp ý thì vợ kêu mệt, nằm xuống mà ngủ lúc nào cũng không biết. Cho vợ nhiều cơ hội để sửa đổi, vậy nhưng cô ấy cứ hứa rồi lại để đấy.
Một lần bố mẹ phàn nàn về sự lười biếng của con dâu, trong lúc nóng giận tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà. Tưởng cô ấy sẽ xin lỗi và chấn chỉnh bản thân, thế nhưng không, cô ấy bất ngờ thu dọn quần áo bỏ đi ngay trước mặt cả nhà.
Bố mẹ tôi có ác cảm với cô ấy từ lâu nên cũng chẳng níu kéo, còn tôi thì muốn dạy dỗ vợ một lần. Cứ nghĩ vợ bỏ đi vài ngày sẽ về, nào ngờ đi liền nửa năm nay. Nhiều lần quá nhớ vợ và muốn đi tìm nhưng sự sĩ diện của tôi quá lớn, không cho phép được xuống thang trước.
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, bất ngờ bố vợ gọi điện báo tin vợ tôi qua đời vì ung thư đại tràng. Tôi chết lặng khi nghe thông báo này, rồi quay sang trách bố mẹ tại sao không chữa trị mà lại để cô ấy như thế.
Bố vợ nói: 'Con là chồng mà không biết thì còn ai biết? Mà sao vợ con lại ở trọ vậy?'. Tôi hối hận nói với bố vợ tất cả và chỉ biết mong cả nhà vợ tha lỗi.
Sau đám tang của vợ, tôi tìm trong đồ đạc của cô ấy có một cuốn nhật ký. Thì ra trong thời gian ở nhà tôi cô ấy đã biết bản thân bị bệnh nặng, sợ tốn tiền nên không dám chữa bệnh. Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dằn vặt. Còn tôi vô tâm không phát hiện ra những biểu hiện lạ của vợ.
Sau khi rời khỏi nhà tôi, vợ không muốn bố mẹ đẻ lo lắng, cô ấy đã thuê nhà trọ, sống một mình và vật lộn với cơn đau. Đến khi sắp hấp hối thì mới gọi điện cho bố mẹ vợ đến đón về nhà. Đọc xong cuốn nhật ký mà tôi khóc và hối hận tột cùng.
Giờ đây tôi chỉ biết ôm di ảnh vợ mà tạ lỗi. Tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra với vợ đây?