Trong khi hai mẹ con tôi đi mua cây quất và cây đào thì vợ tôi ở nhà làm cơm cúng ông Công ông Táo. Trước khi đi chợ, mẹ đã bỏ hết nguyên liệu ra và hướng dẫn tỉ mỉ vợ tôi làm từng món. Thấy vợ vâng dạ vui vẻ nên hai mẹ con yên tâm đi mua đồ.
Phải lên tận phố huyện để chọn cây, đến 11h30 mới về đến nhà. Nhìn thấy mặt mũi vợ tôi nhọ nhem vì nấu bếp củi mà thương quá. Còn mẹ lại vội chạy vào xem mâm cỗ trên bàn thờ thế nào rồi.
Nhìn mẹ lắc đầu rồi bê mâm cơm xuống mà tôi lấy làm lạ nên chạy lại xem. Tôi cạn lời khi nhìn thấy những món vợ làm cả buổi sáng. Món chả cuốn thì cháy lem nhem, cá rán thì nát be bét, thịt luộc thì thái vụn chẳng khác gì làm nem chạo.
Cưới nhau 2 tháng nay, chúng tôi thường xuyên ăn quán, nếu có nấu ăn ở nhà thì chỉ có tôi vào bếp, còn vợ đứng ngoài cổ vũ. Tôi bực mình lớn giọng với vợ: 'Em không biết nấu ăn thì nói thật, sao lại cứ im ỉm thế. Gần 12h rồi lại phải làm cơm khác cúng, đến bao giờ mới có cơm ăn?'. Vợ cãi lại là làm hì hục cả buổi sáng, không được lời khen ngợi lại còn bị mắng mỏ.
Ảnh minh họa
Vợ vừa khóc vừa chạy ra sau nhà và ngồi lì ở đó. Đã làm sai rồi còn không biết tiếp thu, cứ góp ý là lại giận dỗi. Tôi quá mệt mỏi với cái tính trẻ con của vợ.
Trong khi tôi xuống phụ mẹ làm mâm cơm khác thì vợ lại khóc thút thít sau vườn. Đến bữa cơm hai mẹ con tôi thay nhau dỗ dành mà vợ không chịu vào ăn. Cô ấy luôn miệng bảo no rồi, không muốn ăn nữa.
Nay vợ đòi về nhà ngoại ăn Tết, ở nhà tôi phải nhìn mặt mẹ chồng sống khó chịu lắm. Hai ngày về quê, mẹ tôi chưa nói nặng hay tỏ thái độ chê trách vợ câu nào. Thế mà cô ấy lại khó chịu với mẹ tôi là sao?
Tôi bảo Tết có mỗi mẹ, vợ chồng mà về ngoại thì bà tủi thân. Vợ bảo chia đôi, mỗi người ăn Tết một quê cho được việc. Với tính thái độ khó chịu của vợ, tôi sợ mất Tết nếu không chiều theo ý cô ấy. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?