Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ tôi quanh năm làm nông nghiệp nhưng cũng cố cho 4 anh em chúng tôi ăn học đàng hoàng. Hiện giờ các anh chị của tôi đều đã lập gia đình riêng.
Năm ấy tôi thất tình nên một mình đi Đà Lạt chơi. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi gặp Hải ở đó. Anh thu hút tôi bởi sự chu đáo và ấm áp của một người đàn ông trưởng thành. Khi biết cả hai đều làm việc ở Hà Nội thì chúng tôi lấy số điện thoại để liên lạc với nhau.
Sau đó, chính Hải là người chủ động cưa cẩm tôi. Sự đồng điệu trong suy nghĩ lẫn công việc khiến chúng tôi gần nhau hơn rồi tự nhiên thành một đôi.
Chúng tôi thường xuyên có những chuyến du lịch tới những nơi còn hoang sơ và nghèo nàn. Anh nói với tôi rằng muốn tâm hồn thanh thản bình yên thì tới những chỗ như thế này là hợp lý nhất.
Yêu nhau được 2 năm thì anh nói muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi biết nhà anh khá giả nhưng không tưởng tượng được lại giàu đến mức ấy bởi vì hằng ngày anh sống rất độc lập, giản dị.
Nhà anh là một quần thể biệt thự rìa ngoại thành với đầy đủ dịch vụ hạng sang. Gia đình cũng chỉ có anh và một người chị gái hơn anh 2 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Trong nhà có tới 3 người giúp việc.
Ảnh minh họa
Ngày ra mắt, tôi ngại ngùng trước ánh mắt soi mói từ đầu chí cuối của mẹ chồng tương lai. Nhà anh phản đối tôi ra mặt. Đại khái họ không đồng ý vì gia cảnh hai bên quá chênh lệch.
Tình hình căng thẳng một thời gian cho đến khi tôi mang thai gần 3 tháng. Cuối cùng thì bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng được kết hôn.
Nhà chồng sẽ đứng ra tổ chức cho chúng tôi một hôn lễ long trọng nhưng yêu cầu của mẹ chồng tương lai lại khiến tôi sốc ngất.
Bà nói không muốn bố mẹ cũng như họ hàng nhà tôi đến dự lễ cưới. Họ sẽ thuê 1 cặp vợ chồng khác ngoại hình đẹp, giỏi lễ nghĩa, phong thái nhà giàu đóng giả làm bố mẹ tôi. Mục đích để làm đẹp mặt gia đình, để người ngoài tưởng thông gia cũng thuộc hàng hào môn, có của chứ không phải nhà nông dân.
Mẹ chồng tôi còn nói, chỉ trong ngày cưới thôi còn sau khi lễ cưới kết thúc thì cũng chẳng ai quan tâm nữa nên bố mẹ tôi có thể đến thăm con cháu bình thường.
Vừa nghe xong yêu cầu của mẹ chồng tương lai mà nước mắt tôi rơi lã chã khi nghĩ đến bố mẹ ở quê. Sao họ có thể coi thường, khinh rẻ bố mẹ tôi như thế? Nghèo khổ là cái tội ư?
Với tâm trạng uất hận, tôi tuyên bố hủy hôn và quyết định làm mẹ đơn thân. Mặc dù Hải vẫn níu kéo nhưng tôi muốn đứa bé trong bụng sẽ không còn liên quan gì đến gia đình nhà giàu này nữa.
Tôi làm thế liệu có đúng không?