Tôi và chồng đều làm công nhân trong khu công nghiệp. Có lẽ cuộc sống vất vả mưu sinh cùng gánh nặng lo học hành cho con cái nên chúng tôi cũng không mấy để ý đến những ngày lễ này kia.
Ngày Lễ tình nhân hay mùng 8/3 với tôi cũng chẳng khác những ngày thường vì tôi chưa từng được chồng tặng quà nhân ngày này, hơn nữa vẫn phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt.
Tôi nhớ từ ngày yêu và cưới đến nay, chưa bao giờ chồng tôi mua quà tặng vợ. Năm nào vào ngày Valentine chồng tôi cũng cắm mặt đi làm từ sáng đến tối, thậm chí còn không có nổi một lời chúc gửi cho vợ, nhiều khi cứ như thể anh bơ đi những ngày này.
Biết tính chồng sống đơn giản mộc mạc, không thích những thứ màu mè lãng mạn nên tôi cũng chẳng bao giờ làm khó anh hay đòi hỏi nọ kia miễn là anh sống có trách nhiệm với vợ con là tôi vui rồi.
Sáng nay, chồng tôi lại đột nhiên dậy rất sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, sau đó anh đi làm và dặn tối đừng nấu cơm, anh sẽ về sớm đưa ba mẹ con đi ăn ngoài hàng. Đã lâu quá rồi tôi không còn nhớ cảm giác ăn ngoài hàng thế nào vì dịch bệnh nên chúng tôi phải 'thắt lưng buộc bụng'.
Tôi bảo anh hay cứ để tôi nấu cơm vì đi ăn ngoài cũng phải mất cả tiền triệu thì chồng cười bảo cả năm mới có một ngày Lễ tình nhân nên tôi đừng tiết kiệm quá.
Chiều về nhà, chồng làm tôi quá bất ngờ khi anh còn ghé shop mua hoa hồng và một chiếc nhẫn tặng vợ.
Ảnh minh họa
Anh bẽn lẽn bảo tôi rằng anh vốn sống đơn giản nên lâu nay không bày vẽ gì những ngày lễ nhưng thấy thiên hạ ai cũng tặng quà cho vợ nên năm nay anh cũng thử cảm giác xem thế nào.
Tôi sinh nghi chẳng lẽ anh làm gì có lỗi với tôi nên mới thay đổi thế thì chồng cười bảo phụ nữ đúng là kỳ lạ, không tặng quà thì bảo chồng gỗ đá, sống nhạt nhẽo. Giờ chồng tập thay đổi, lãng mạn thì lại nghi ngờ... Sau đó cả nhà tôi vui vẻ đưa nhau ra ngoài ăn.
Nói chung Lễ tình nhân sau 10 năm làm vợ anh lần đầu tiên được chồng tặng hoa, dẫn ra ngoài hàng ăn cảm giác cũng khá tuyệt.
Tối về nhà tôi tỉ tê hỏi chồng tại sao năm nay lại thay đổi thế thì anh nói bữa trước có đến nhà một anh bạn trong công ty nhậu. Thấy anh chăm con ốm, quan tâm vợ từng tý một, rồi anh ấy còn chia sẻ rằng vợ là người thiệt thòi, hi sinh vất vả vì chồng con nhiều, mình là đàn ông nên quan tâm, thi thoảng tặng món quà gì đó để vợ bớt tủi thân.
Vậy là chồng tôi nghĩ tôi thiệt thòi quá khi về làm vợ anh, cùng anh trải qua bao vất vả mà chưa từng được anh tặng một món quà hay một bông hoa.
Sau bữa nhậu ấy, anh thấy yêu thương vợ con nhiều hơn và muốn quan tâm, chia sẻ với vợ nhiều hơn. Anh còn bảo tôi cả hai vợ chồng cùng cố gắng vì gia đình khiến tôi xúc động đến phát khóc.
Thực lòng mà nói người phụ nữ như tôi đâu có cần nhiều, chỉ cần chồng hiểu, yêu thương với mẹ con tôi là đủ chứ có mong cầu gì quà cáp cho tốn kém. Anh bảo, anh sẽ cố gắng để những ngày lễ tết tôi không bao giờ phải buồn tủi hay chạnh lòng với những người phụ nữ khác.
Cả đêm nằm nghĩ tôi đã khóc vì xúc động. Cuối cùng sau bao hi sinh, cố gắng chồng cũng hiểu cho mình. Phụ nữ vất vả quanh năm, ngày lễ được chồng nói một câu quan tâm hay đơn giản là cùng nhau vào bếp nấu cơm, dành cho nhau những gì chân thành nhất cũng thấy hạnh phúc rồi.